Khoảng cách tình yêu (P.6)
Lệ Quyên ngồi ngắm chiếc cây xương rồng đặt gần bàn làm việc của chị gái. Mấy hôm nay, cô luôn thấy Quyên Thảo luôn chăm chút cho cây xương rồng này, dù nó chẳng cần phải chăm chút nhiều đến thế. Cô thấy mừng cho chị gái. Quyên Thảo đã không còn ủ rũ nhiều như lúc David mới ra đi. Cô hi vọng chị sớm tìm được hạnh phúc của đời mình. Nguyên Khánh là người tốt. Anh làm ơn, nhưng không bao giờ nghĩ đến chuyện nhận lại sự đáp trả. Anh đẹp, hài hước nhưng đáng tin cậy. Lệ Quyên tin rằng ở bên cạnh anh, chị gái mình sẽ sống trong một thế giới vui vẻ ít muộn phiền.
- Đi chơi vui vẻ chứ chị? - Lệ Quyên hỏi ngay khi thấy Quyên Thảo bước chân về.
- Ừ, anh ấy làm chị cười suốt. - Nàng trả lời, hai má hơi hồng lên.
- Chỉ tiếc là không có nhiều thời gian hơn nữa phải không chị? - Lệ Quyên trêu chọc.
- Em bắt đầu giống thằng Vinh rồi đấy nhé!- Quyên Thảo hất hàm về phía em gái.
Lệ Quyên cười phá lên:
- Ồ, chị gái em cũng biết đùa rồi kia kìa? Chắc ảnh hưởng nặng từ anh Khánh Nguyên rồi?
Nàng về phía đầu giường, treo túi lên móc rồi mở tủ định lấy ra mảnh giấy ghi số điện thoại của Khánh Nguyên nhưng nó không còn ở đấy nữa.
- Em có thấy tờ giấy ghi số điện thoại của Khánh Nguyên đâu không?
- Em không rõ, không thấy nữa hả chị. Vậy chị lấy máy em. Máy em vẫn còn số điện thoại của anh ấy đấy!
- Ừ, vậy để chị lấy máy em.
Quyên Thảo vui vẻ lấy cầm lấy chiếc điện thoại của Lệ Quyên. Nàng mở phần danh sách cuộc gọi. 0982…
Những ngón tay trên bàn phím của Quyên Thảo đột nhiên dừng lại. Nàng không thể tin nổi vào mắt mình. Nàng nhắm mắt rồi mở ra, đủ cho nàng biết mình vẫn còn tỉnh táo. Nhưng nàng không nhầm. Tất cả vẫn như trước. Cổ họng nàng đắng nghét, những ngón tay run lên.
Dãy số điện thoại của David hiện lên trong máy của Lệ Quyên. Một cuộc gọi đi trước ngày mà nàng không thể liên lạc được với anh. Em gái nàng đã nói với David chuyện gì, sao lại giấu không kể với nàng. Nàng thấy ngộp thở…
Lệ Quyên bước vào phòng khách định lấy bộ cốc chén trên bàn ra rửa. Công việc của cô nhàn hơn chị gái một chút nên cô có nhiều thời gian dành cho việc nhà hơn.
Cô nhìn thấy nét mặt chị gái thất thần đứng trong phòng khách, trên tay là chiếc điện thoại của mình. Cô thắc mắc, rồi cô hoảng hốt. Cô đã vô ý không xóa số điện thoại của David sau khi gọi điện cho anh. Một sai lầm chết người.
Chị gái cô ngẩng mặt lên. Ánh mắt chị gái thoáng chút lạnh lẽo nhìn cô:
- Thế này là thế nào? Tại sao trong nhật ký cuộc gọi của em lại có số điện thoại của David. Đừng nói là chị mượn máy của em gọi. Chị nhớ là chưa một lần nào.
- Chị bình tĩnh và ngồi xuống đi. Em sẽ giải thích.
Lệ Quyên cởi chiếc tạp dề vắt lên thành ghế. Dù sao mọi chuyện cũng nên như thế. Anh ta đã rời bỏ chị gái cô, đó là sự thật. Và đó không phải là lỗi tại cô.
- Em chỉ đơn giản hỏi là anh ta có xác định mối quan hệ nghiêm túc với chị không thôi! - Lệ Quyên nhấp một ngụm nước. - Nhưng chị có biết anh ta đã nói gì không?
Quyên Thảo lạnh người. Vậy những gì nàng suy đoán về David là thật.
- Anh ta nói là ngày hôm sau sẽ đặt máy bay về Úc.
Lệ Quyên hơi ngập ngừng một chút. Cô sợ nói ra chính xác lý do anh ta quay về nước thì chị gái sẽ tiếp tục chìm trong ảo vọng. Anh ta là một người đàn ông có trách nhiệm. Lệ Quyên tin là chị gái cô sẽ nghĩ thế. Và Khánh Nguyên, người đàn ông mà cô cho là phù hợp với chị gái mình, sẽ không còn cơ hội nữa.
- Vợ David đã gọi. Đó là lý do anh ta nói. Anh ta hoàn toàn đã bỏ rơi chị rồi, chị tỉnh lại đi.
- Vợ David đã gọi. Đó là lý do anh ta nói. Anh ta hoàn toàn đã bỏ rơi chị rồi, chị tỉnh lại đi.
David là người tốt nhưng chắc gì Quyên Thảo đã hạnh phúc khi chọn anh ta? (Ảnh minh họa)
Lệ Quyên gần như hét lên. Quyên Thảo ngây ngô ngồi một chỗ. Nàng biết sự thật anh bỏ đi không một lời giải thích với nàng là không thể thay đổi. Nhưng nàng vẫn hi vọng, một chút hi vọng rằng anh đã bị yếu lòng bởi một lý do gì đó đến từ em gái nàng – buộc anh phải rời xa nàng. Nàng vẫn hi vọng thế, vì nàng còn yêu anh.
Lệ Quyên lắc lắc vai chị:
- Chị, em xin chị, anh Khánh Nguyên là người tốt. Em biết, anh ấy hoàn toàn là người tốt. Em đã dõi theo anh ấy bốn năm từ khi anh ấy giúp em sửa xe đạp từ ngày em còn học lớp 6, và em biết được những gì anh ấy làm. Anh ấy hoàn toàn là một người tốt. Một người tốt và phù hợp với chị, chị hiểu không?
Quyên Thảo gạt cánh tay em gái ra khỏi đôi vai nàng.
- Để chị yên lặng một chút.
Nàng mệt mỏi đi vào phòng ngủ. Hôm nay, khoảng cách từ phòng khách tới phòng ngủ, một lần nữa, lại thật quá xa xôi.
Nước mắt nàng chảy tràn ướt gối. Rốt cuộc David có yêu nàng không? Anh ấy có thực sự yêu nàng không? Câu hỏi xoay quanh nàng, vòng vòng như một trò đùa của tạo hóa. Anh ấy đã quay trở về Úc, với vợ cũ, thật sao? Bây giờ hai người họ đang làm gì. Đang mật ngọt yêu thương chăng? Anh sẽ lại rót vào tai người phụ nữ ấy những lời ngọt ngào, dịu dàng như khi bên nàng? Không, không thể nói như khi bên nàng. Họ đã từng là của nhau, nàng không có quyền so sánh khập khiễng như thế. Nàng chua xót nghĩ. Nước mắt nàng cứ lặng lẽ chảy trên mi…
Tiếng chuông điện thoại reo lên, nhưng nàng không muốn nghe. Mỗi tiếng động đều là một sự quấy nhiều. Nàng ném mạnh chiếc điện thoại vào tường. Những bộ phận của điện thoại rời nhau, loảng xoảng rơi vỡ vào không gian u tối. Nàng bịt tai lại. Nàng không muốn nghe thấy bất cứ một âm thanh nào nữa. Bất cứ một âm thanh nào… Nàng không muốn nghe…
Lệ Quyên đôi mắt hoe đỏ đứng ở phòng ngủ nhìn chị gái. Người chị gái cương quyết nhưng dịu hiền của cô chưa bao bao giờ xúc động đến như thế! Là cô đã sai khi gọi điện cho David, hỏi rõ ràng về quan hệ của chị gái cô và David sao? Không, cô không sai. Cái sai lầm duy nhất của cô là cô đã không xóa số điện thoại của David, để khi chị cô nhìn thấy những dãy số này lại nghĩ về anh ta. Nước mắt cô từng giọt rơi xuống. Cô khẽ khép cánh cửa phòng. Cô còn phải nấu cơm đợi Vinh về. Thật may là Vinh đi học thêm tiếng anh về muộn. Nếu không, hẳn nó cũng sẽ cảm thấy rất hỗn loạn vào đau lòng bởi chị Quyên Thảo mà nó hết mực yêu thương.
Khánh Nguyên bấm gọi lại một lần nữa. Giọng nói vội vàng của Lệ Quyên yêu cầu anh phải gọi lại ngay cho chị gái cô khiến anh cảm thấy trong lòng như lửa đốt. Những ngón tay anh gấp gáp bấm số điện thoại. Mồ hôi đổ ra lòng bàn tay trơn nhẫy. Anh áp chặt tai mình vào điện thoại. Anh mong ngóng giọng nói của Quyên Thảo. Nhưng đáp lại anh chỉ là những câu nói lặp đi lặp lại của tổng đài. Anh ấn số Lệ Quyên.
- Lệ Quyên, có chuyện gì xảy ra với chị gái của em thế? – Anh vội vã hỏi khi thấy Lệ Quyên bắt máy.
- Tạm thời anh đừng liên lạc với chị ấy vội. Hãy để chị ấy bình tĩnh!- Giọng Lệ Quyên buồn bã cất lên trong điện thoại. Giọng mũi hơi nghẹt nên anh có thể đoán là cô đang khóc.
- Bây giờ anh đến được không?
- Đừng, em nghĩ là anh không nên đến vào lúc này. David đã…, ừm, hẹn gặp anh ở café Giang trên đường Nguyễn Trãi nhé. Em sẽ nói cụ thể với anh sau.
- Được, anh đến ngay.
Khánh Nguyên trầm ngâm trước tách café đen đặc.
- Chị gái em sẽ không sao chứ?
- Em đã nhắc Vinh để ý đến chị ấy rồi. Em nghĩ chị ấy sẽ không nghĩ quẩn. Chị ấy trong yếu đuối vậy thôi, chứ sức sống vô cùng mạnh mẽ. Chị ấy sẽ không làm gì dại dột đâu – dù có thể bây giờ, trái tim chị ấy đã bị rỗng một khoảng rất lớn.
Lệ Quyên khẽ khua nhẹ chiếc thìa trong tách café. Rồi bỗng nhiên cô nhìn thẳng vào mắt anh.
- Em nghĩ sau khi đã biết mọi chuyện, anh sẽ không rũ bỏ chị gái em.
- Anh sẽ không làm thế!
Ánh mắt Khánh Nguyên kiên định khiến Lệ Quyên có thể yên tâm. Anh không quan tâm đến những gì Quyên Thảo đã trải qua. Anh chỉ cần có nàng – bây giờ.
- Em nghĩ cái anh cần chỉ là một chút thời gian thôi. Một chút thời gian để chị em bình tĩnh lại. Em nghĩ trong trái tim của chị ấy, anh cũng đã có chỗ đứng nhất định.
- Anh chắc chắn sẽ đợi được. Nhờ em chăm sóc Quyên Thảo giúp anh.
Lệ Quyên gật đầu:
- Chị ấy là chị gái của em mà. Anh không phải lo lắng về điều đó. Nhưng vấn đề ở đây là, rất có thể David sẽ quay trở lại Việt Nam sau khi đã giải quyết xong mọi chuyện. Anh biết đấy, David là cũng là một người tốt, nhưng em nghĩ, chị ấy chưa chắc đã tìm được hạnh phúc khi ở bên anh ta. Em – chỉ – tin – tưởng – vào – anh.
Lệ Quyên rành rọt từng từ, đôi mắt cô xoáy sâu vào đôi mắt anh và bắt gặp cái nhìn đầy trìu mến từ phía anh.
- Cám ơn em đã tin tưởng. Anh nhất định sẽ khiến chị gái em hạnh phúc.
(Còn nữa)
0 comments: